Hôm này mình có xem video How I Rediscovered Books (In the Digital Age) của Nathaniel Drew. Mình thật sự đã từng là một đứa đọc điên cuồng. Từ hồi năm tuổi, mình đã đọc tất cả những gì có chữ, từ tất cả bảng hiệu trên đường, nhãn dầu gội, dầu xả, đến sách giáo khoa, báo, truyện, sách chuyên ngành của bố,… Cũng một phần vì vậy, mà ngày đó mình thường biết nhiều hơn so với những đứa cùng tuổi, mình thậm chí biết đến duy vật – duy tâm khi chỉ mới cuối cấp 1.
Nhưng mình cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, có thể là những năm cuối cấp 2, mình bắt đầu thôi đọc. Những cuốn sách vẫn mua về xếp đầy kệ, nhưng chưa một lần mình mở ra, hoặc thậm chí, còn chưa gỡ bọc kiếng bên ngoài. Càng ngày mình càng xa rời việc đọc, từ một đứa hứng thú điên cuồng, mình ngủ gật khi đọc sách, cứ mỗi vài phút lại đếm xem mình đã đọc được nhiều hay chưa. Reading challenge của mình trên Goodreads năm 2018 kết quả là 23/32 cuốn, còn năm nay, năm 2019, kết quả là 5/40.
Nhưng điều thật sự làm mình giật mình, không phải chỉ mỗi việc đọc sách, mà nhìn một cách toàn diện, mình đã thay đổi, nhưng thay đổi theo xu hướng tiêu cực. Mình từng hy vọng rằng mỗi ngày trôi qua, mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Nhưng không, mình bước lùi mà cứ ngỡ đang tiến về phía trước, để rồi đến bây giờ nhận ra, mình đã ở khá xa so với điểm xuất phát.
Mình của những năm trước luôn đạt kết quả cao trong học tập, có sở thích đọc sách, bài tập hầu như luôn cố gắng làm hết, dù mưa hay nắng cũng đi học đầy đủ, đọc xong tất cả loại sách giáo khoa từ trước khi vào năm học, văn được đọc mẫu trước lớp, hứng thú và tự tìm hiểu những điều mới lạ, dễ kết bạn, tập aerobic, mắt không cận, tự nấu cơm phụ mẹ, tự luyện phát âm tiếng anh,…
Mình của hiện tại được D môn toán cao cấp, đi học chỉ mong qua môn, mở sách ra là ngủ, ngày nào cũng ăn vặt, thức tới sáng chỉ để xem phim hoặc đọc truyện, ăn ngoài vì lười nấu cơm, tiêu tiền không kiểm soát, điểm thi văn đại học là 5.5, mỗi lần có task viết content đều bị bôi vàng cả bài để sửa, bắt đầu học nhiều thứ (từ Python, tiếng Trung đến SEO, Uke,…) nhưng bỏ dở dang chỉ trong một thời gian ngắn, thức dậy lúc 10 giờ sáng, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, mắt cận 3 độ,…
Mình bắt đầu nhen nhói cảm nhận được sự tuột dốc của bản thân từ mấy năm trước. Năm 2017 mình bắt đầu sử dụng Bullet Journal. Năm 2018, Bullet Journal hầu như thay đổi cuộc đời mình, mình chăm chỉ skincare hơn, mình lướt facebook nhiều, nhưng là lướt tài khoản facebook chỉ tham gia và theo dõi các trang, nhóm cung cấp kiến thức về khoa học, lịch sử, hoặc Reddit VN, Quora VN, Spiderum,… Nhưng đến năm 2019, mình lại buông thả tất cả. Cuốn Bullet Journal của mình hiện tại còn trống cả nửa, mình lại quay về tài khoản facebook theo dõi Hội khẩu nghiệp, Bí mật showbiz, Không sợ chó,… mình hầu như không nhớ được đầu năm mình đã đặt ra mục tiêu gì, mình thậm chỉ còn không nhớ nổi mới tuần trước, mới hôm qua, mình vừa quyết tâm trở thành con người tốt hơn.
Hiện tại mình vừa mua một cuốn sổ mới, tạo một folder 2020 trên Google Drive. Tháng sau, và năm sau mình đều sẽ thay đổi. Nhưng lần này, mình muốn rằng đến cuối năm 2020, mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của năm 2019. Mình điều chỉnh nhiều chút trong cách tổ chức và sắp xếp của bản thân, tự đề ra những luật lệ, cố gắng nâng cao tính kỷ luật cũng như sự quyết tâm, kết hợp cả công nghệ lẫn cách truyền thống trong việc ghi chú và phát triển bản thân.
ĐỪNG NUÔNG CHIỀU, HÃY YÊU THƯƠNG BẢN THÂN NHIỀU HƠN
Cứ mỗi cấp học mình dường như lại trở thành một con người khác. Cấp 1 đanh đá, bướng bỉnh, mâm nào cũng có mặt. Cấp 2 hiền lành hơn, thảo mai hơn, lúc nào cũng cố gắng thân thiện với tất cả thể loại người. Cấp 3 thờ ơ lạnh nhạt của mình tràn đầy những cảm xúc tiêu cực, thay vì nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác, mình chỉ chăm chú vào những điều xấu xí nhất ở họ, và cả ở bản thân mình.
Mình hy vọng lại một lần nữa mình sẽ thay đổi, nhưng lần này là trở nên tốt đẹp hơn, tự tin hơn, yêu bản thân nhiều hơn.
Thời gian gần đây, mình đã làm những thứ “dở hơi” mà lâu lắm rồi bản thân chưa có cơ hội thực hiện.
Mình đi bộ một đoạn đường dài dưới trời nắng chỉ vì mình thích thế.
Mình đăng ký tham gia casting nhảy trong khi đã nhiều năm rồi, mình không hề tập tành gì.
Mình thường xuyên nhắn tin cho bạn bè, dù đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm vu vơ.
Thay vì tự ti về khả năng nói chuyện nhạt nhẽo của bản thân, mình bắt chuyện với tất cả những người mình gặp, từ bác bán cơm, chị bán bánh mì, ông xe ôm đến cô bạn cùng bàn trong lần đầu gặp mặt.
Thay vì bắt ép bản thân phải theo một khuôn mẫu gò ép, mình làm bất kì điều gì mình muốn.
Mình không còn nhìn vào gương, tự chê bản thân xấu xí.
Bước chân trên đường, mình không còn lo lắng xem bộ quần áo mình mặc có quá quê mùa, khuôn mặt mình có quá dọa người hay không.
Mình mong rằng một thời gian nữa mình sẽ lại viết, viết về niềm tự hào của bản thân, vì mình đã trở nên tốt đẹp hơn, mình thật sự cảm thấy vui vẻ và tự tin khi được làm chính mình.
“Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.” Trong cuộc sống hằng ngày, hiệu ứng cánh bướm diễn ra ở khắp mọi nơi. Một hành động nhỏ dẫn đến một chuỗi hành động khác nhau, và kết quả nhận được sẽ là một bước ngoặc quan trọng trong đời. Đối với tôi, hành động ấy là tuyên bố rằng trường chuyên là chuyện nhỏ, dẫn đến một chuỗi dài những năm tháng cấp hai “nằm gai nếm mật”. Kết quả: ngày 14/8/2016 tôi là một học sinh trường chuyên (Bình Long).
Bố mẹ bảo, vào học trường chuyên là tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, đỡ mất công đi lại. Bạn A bảo lũ trường chuyên toàn bọn trâu bò. Em hàng xóm bảo, mấy anh chị học trường chuyên đều là thiên tài cả. Vậy rốt cuộc, học sinh trường chuyên (Bình Long) là như thế nào?
1. Kí túc xá.
Điều tuyệt vời nhất cũng như điều buồn chán nhất của một học sinh trường chuyên là cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi như một cái máy được lập trình sẵn một lộ trình bắt đầu từ kí túc xá. Bình thường ở nhà, bạn có thể là một con sâu ngủ trời sập cũng không hề hay biết, nhưng ở đây, loa trường vừa phát lên bản nhạc huyền thoại, cơ thể của bạn sẽ tự động bật dậy và làm việc của nó (mặc dù mắt bạn vẫn nhắm tịt, và bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ). Chính vì lo lắng đánh răng rửa mặt không thể xoa dịu đi cơn buồn ngủ trong mỗi học sinh, một động tác bổ trợ đã được đề ra – chạy một vòng quanh sân trường. (Tác dụng phụ là muốn lên giường nằm lại ngay lập tức vì quá mệt)
Nhưng kí túc xá không chỉ đơn thuần là nơi ngủ (cũng như canteen không chỉ là nơi để ăn). Học nội trú ở một trường chuyên mà nguồn thông tin gần như duy nhất là loa trường hay bật nhạc bé khỏe bé ngoan thì có vẻ như chẳng hơn vào rừng ở là bao. Điều đó không có nghĩa chúng tôi là những bậc thiền sư ở ẩn, bàng quan sự đời, mà ngược lại, trong một khuôn viên rộng 5 ha này là một xã hội thu nhỏ cũng kịch tính và nhiều tình tiết cẩu huyết chẳng thua gì phiên bản gốc.
Nếu coi CBL là một thứ gì đó tương đương với Trái Đất. Thì ở hành tinh CBL có cả thảy 24 đất nước, mỗi nước lại là tập hợp của các bộ lạc. Vì tài nguyên đất đai là có giới hạn, không thể tránh khỏi việc một số thần dân của nước này cùng với một số thần dân của nước khác cùng nhau hợp thành một bộ lạc ở vùng biên giới, chung sống hòa bình (thông thường là vậy).
Xung đột của các nước hầu như không đáng kể, chủ yếu là xung đột của các thành viên trong bộ lạc và của các bộ lạc với nhau. Ghét sơ sơ thì cười một cái xã giao, ghét nhè nhẹ thì bơ nhau mà sống, còn nghiêm trọng hơn nữa thì lườm lườm nguýt nguýt. Nhưng được cái vì toàn thành phần tinh hoa của xã hội, xung đột vũ trang không được hoan nghênh ở đây.
Một số đất nước, thần dân vinh dự được ở gần vua, vua chăm lo từng chút một, sẩy ra một cái là lên tận nơi kiểm tra. Đối với những đất nước còn lại, dân xa vua, tưởng chừng như có thể tha hồ bạo loạn, hình thành cát cứ các thứ, nhưng không, Ban Giám Hiệu quyền lực đã sớm nhìn ra được lỗ hổng ấy, trực tiếp bầu ra một tổ chức gọi là Ban Quản Lí Kí Túc Xá.
Ban Quản Lí là những người gần gũi thần dân nhất, nhưng cũng là người khiến thần dân lâm vào nhiều bi ai đau khổ. Người ta bảo sổ đầu bài là thứ đáng sợ nhất, nhưng ở đây, Death Note chính là cuốn sổ đen để dưới phòng quản lí. Rõ ràng thấy tên mình ở dòng đó trang đó, nhưng chỉ hận không thể nào gạch gạch xóa xóa hay thậm chí thủ tiêu luôn cuốn sổ.
Trước tình hình này, từ bao đời nay, các bộ lạc đã không ít lần liên minh lại với nhau, đề ra nhiều chính sách, mưu lược thật tinh vi, thật hoàn hảo. Tuy nhiên, như ông bà ta đã nói “Trứng thì không thể nào khôn hơn vịt”, mặc dù nguồn lực được tận dụng tối đa, các giác quan trở nên nhạy bén một cách phi thường, vẫn không thể tránh khỏi sự tổn thất nặng nề, thậm chí là thất bại hoàn toàn thảm hại.
Bởi vậy mới nói, sống sót được ở kí túc xa là một tuyệt kĩ lâu năm khó lĩnh hội.
2. Khu Lý Thuyết
Khu Lý Thuyết là trung tâm của CBL, nơi tập hợp các tổ chức cơ quan đầu não, nơi mọi người ở khắp mọi nơi đổ về.
Với sức chứa hàng trăm người cùng một lúc, khu Lý Thuyết gồm 4 tầng. Trong đó, tầng 4 là nơi có phong cảnh hữu tình, thơ mộng lãng mạng nhất. Ấy thế nhưng, có lẽ tầng 4 chỉ nên được dùng để ngắm cảnh thì hơn.
Đối với khóa 4 hiện tại và khóa 7 trong tương lai thì tầng bốn quả thật là một cơn ác mộng. Đôi lúc chỉ ước gì mình có thể đu dây từ tầng 1 lên tầng bốn. Vào những buổi chiều trời nắng như đổ lửa thì tầng 4 chẳng khác gì cái lò bát quái ngột ngạt, nóng bức.
Còn về tầng một, tầng hai thì quả thật là một ước mơ xa xỉ với thân già khốn khổ ngày ngày phải leo có khi lên đến 7 tầng lầu để lên lớp của khóa 4.
Thật ra thì khu lý thuyết không có cái gì nhiều để nói cả. Trừ đội tuyển ra, thì đối với những thường dân của CBL, ở khu lý thuyết thứ hấp dẫn nhất chình là hội trường hay còn được gọi là phòng đa năng.
Ở hội trường, có một cái bảng nhỏ nhỏ xinh xinh ghi là “Câu lac bộ Robocon” nhưng chẳng thấy con Robot nào ở trong đó (nếu cái tủ lạnh để nước không được tính là robot). Bình thường, hội trường được gọi là Canteen 3. Đến tối thứ bảy, một rạp chiếu phim xuất hiện chính tại nơi này, thu hút sự chú ý của toàn thể thần dân. Trước đây, có một thời gian, câu lạc bộ thể dục thẩm mĩ và English Speaking Club cũng sinh hoạt ở đây. Nói cách khác, hội trường là một con tắc kè hoa thần thánh, một căn phòng yêu cầu đến từ Hogwarts thân yêu.
3. Canteen và sân trường
Như đã nói, canteen sinh ra không chỉ dành để ăn. Bộ ba hai canteen và cái sân trường to bự đã trở thành khu vui chơi giải trí chung của toàn trường. Đây là nơi giao lưu văn hóa, tiệc tùng nhảy nhót, là nơi hợp tác cùng phát triển và trở nên thân thiết gần gũi hơn giữa thần dân và các quan đại thần: các cô đi bộ cùng mấy em học sinh này thì các thầy lại tham gia chơi bóng với những em học sinh khác. Chạy nhảy hoạt động chán chê, tất cả lại cùng dắt nhau vào canteen ăn cơm uống nước bàn chuyện quốc gia đại sự.
Nhiều người cho rằng học sinh trường chuyên đều là mọt sách, nói chuyện chỉ có sin sin cos cos hay mô hình DNA thì như răng như rứa. Nhưng thật ra, phải vào trường chuyên vào khung giờ từ 17 giờ đến khoảng 18h mới cảm nhận được một sự năng động, vui vẻ tràn ngập từ con người đến vạn vật xung quanh.
Gió thổi từng cơn, từng cơn lồng lộng, học sinh vẫn vô tư đánh cầu mặc người đi đằng người, cầu đi đằng cầu. Sân trường rộng lớn là thế nhưng nếu đi đứng không cẩn thận thì bản thân sẽ trở thành một cục nam châm: bóng vào đầu, bóng vào chân, vào lưng, thậm chí vào cả mặt. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều môn thể thao khác như võ thuật, nhảy dây, cò chẹp, ken quả, ken 5 tiếng, bắt dí bỏ tù,… Song, trong tất cả, phổ biến nhất vẫn là môn thể thao đi bộ. Đi bộ giúp rèn luyện một đôi chân dẻo dai, linh hoạt mà nhẹ nhàng. Khi đi bộ, ta có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến mọi người trở nên thân thiết, yêu thương nhau nhiều hơn. Đi mệt rồi, ta thậm chí có thể ngồi lại nghỉ ngơi, ngắm nhìn những mĩ nam, mĩ nữ khác đang hăng say chơi thể thao. Và còn nhiều nhiều yếu tố khác nữa đã khiến cho môn thể thao đi bộ trở thành môn thể thao vua ở đây, thu hút đủ loại giới tính, độ tuổi khác nhau cùng đi bộ xung quanh sân trường.
Đến tầm 17h45 – 18h00 các hoạt động thể dục thể thao kết thúc, các phòng kí túc xá bắt đầu lên đèn, canteen cũng ngày càng đông đúc hơn. Trường có tới 3 canteen nhưng trong những giai đoạn cao điểm như thế này đôi khi cũng không đủ để cung cấp cho hơn 800 học sinh. Ở canteen, được yêu thích nhất là hai cái tivi ở hai đầu canteen, nếu ai đó nắm trong tay con chuột, người đó có thể bật bất kì thứ gì họ thích: nhạc Việt, nhạc Trung, nhạc Ấn, nhạc Thái đủ loại, thậm chí nhiều khi người ta còn xem cả phim nữa.
Đã nói đến tivi ở canteen thì không thể nào không nhắc đến cái loa trường. Trong tất cả, loa trường là nhân vật vất vả nhất. Quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng, gần đây thậm chí vừa trải qua một cơn bạo bệnh, loa vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thông thường, người ta không quan tâm lắm đến loa, hoặc đôi khi sẽ cảm thấy phấn khích vì loa mang đến một tin tốt lành, đại loại giống như việc sáng hôm nào đó không phải xuống sân tập thể dục, học sinh có thể ở trên phòng dọn phòng. Bên cạnh đó, cũng có những lúc chiếc loa trở thành tội đồ, khiến người ta chỉ muốn nó bị tắt tiếng giữa chừng, ví dụ như khi nó reo chuông báo hiệu đến giờ phải dậy chẳng hạn. Loa cũng là một nhân tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn của toàn thể học sinh trong trường. Mỗi ngày loa sẽ phát những bản tin về mọi lĩnh vực, từ việc quan hệ của Triều Tiên với Mĩ đến việc cắt giảm biên chế trong bộ máy nhà nước hoặc những phát minh công nghệ giúp ích trong cuộc sống, thậm chí, còn cả việc Mặt Trời Mới không chỉ là thần dược với cà phê mà còn là bạn tốt của cây điều trong vườn nhà… Hai trong số những nội dung yêu thích nhất của loa là nhạc thiếu nhi vào truyện kể bé nghe. Thoạt đầu, chúng tôi thường thắc mắc tại sao loa lại thích chúng đến như vậy, giờ nghĩ lại thấy cũng phải thông cảm, dù sao loa cũng mới chỉ được bốn, năm năm tuổi gì thôi, vẫn còn bé bỏng biết bao nhiêu.
Sân trường và canteen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong suốt gần 5 năm quá và sẽ tiếp tục đạt được thêm nhiều thành tựu nữa vào các năm tới. Thử tưởng tượng canteen trở lại thành nơi học sinh chỉ đến để ăn, sân trường bỗng nhiên thu nhỏ dần, không còn những hoạt động thể thao, không còn cây trái khắp nơi, và cái loa trường cũng không còn phát nữa, thì thật sự trường chuyên sẽ trở thành một nơi đáng sợ, học sinh chỉ là những con mọt sách vô dụng, chán chường.
4. Kết
Học sinh trường chuyên (Bình Long) không phải thần thánh như lời thiên hạ vẫn đồn. Học sinh trường chuyên có hai thành phần chủ yếu: một là nghịch công khai, hai là nghịch ngầm, còn thành phần con ngoan trò giỏi, con nhà người ta chỉ là thành phần thiểu số, đếm trên đầu ngón tay.
Tết đến, ở chuyên Bình Long cùng mọi người đón giao thừa sớm, chơi hết cho chơi này đến trò chơi khác, mệt lả nhưng vẫn chưa muốn về. Hôm 20/11 thầy quản lí thông báo loa, yêu cầu học sinh về phòng, rồi cuối cùng phải tự mình đi dẹp loạn. Trung thu không có lồng đèn, cả lớp dắt nhau đi quanh trường với cái loa có cái đèn chíu chíu cũng được tính là đi rước đèn. Cuối năm vừa rồi, cả kí túc xá tắt đèn, mấy anh chị 12 muốn chơi một lần cuối, chia tay những ngày cuối cùng của tuổi học sinh….
Dù có là học sinh chuyên đi nữa, vẫn có những lúc nhìn bài tập chất thành chồng mà ngán ngẩm, không muốn làm. Tối vừa rồi trời mưa, chợt nghĩ có khi nào mưa to quá, sáng hôm sau không phải chạy, cũng không phải đi học. Lúc chào cờ, thầy thông báo đến ngày về, cả trường vỗ tay, ai cũng mong được nghỉ thêm một vài ngày. Nghỉ tiết nào thì nghỉ, tiết tin dù mệt vẫn cố đi học đầy đủ. MAMA năm nay về Việt Nam, Taylor Swift và Bebe Rexha vừa đăng MV mới, Shinichi đã chính thức bị tổ chức áo đen nhận dạng,… học sinh trường chuyên thì cũng là mấy đứa trẻ vị thành niên ham chơi, hay lo chuyện bao đồng mà thôi.
Để đậu được vào chuyên là bao nhiêu năm đèn sách miệt mài. Học trường chuyên không có nghĩa là thông minh xuất sắc, là nói tiếng Anh như gió, nhìn lướt qua một bài toán là biết được cách giải; cũng chẳng thể tới mức trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nếu học sinh trường chuyên nào cũng thế thì Việt Nam đã sớm thành cường quốc đứng đầu thế giới rồi.
Nhưng khi là học sinh trường chuyên vẫn là những hôm đứa giường dưới thức đến 2 giờ sáng, một mắt nhắm, một mắt mở cố làm cho xong nốt bài tập; còn đứa giường trên 3 giờ sáng lại lục đục dậy học bài. Sắp đến kì thi, cả kí túc xá dường như chẳng ai có tâm trạng làm loạn. Phòng tự học chật kín, bài tập toán, bài tập lý, bài tập hóa,… nhiều đến đâu, khó đến đâu vẫn phải có làm bằng hết.
Nói chung, đôi khi học sinh trường chuyên chỉ là một cái danh hiệu. Chỉ có điều để đạt được danh hiệu ấy, không hẳn chỉ là nhờ vào đầu óc mà bên cạnh đó là bao nhiêu công sức vất cả chạy hết nơi này đến nơi khác suốt những năm cấp hai. Nhưng đổi lại, công sức ấy cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Hy vọng ngày mai khi nhìn lại, ít nhất sẽ không cảm thấy hối hận vì mình đã chọn thi vào ngôi trường này thay vì những ngôi trường khác.
– Đây là trang từ điển trực tuyến đầy đủ và hữu ích nhất theo mình đánh giá, bạn có thể tra qua lại nhiều ngôn ngữ trong đó có Pháp – Anh. Ngoài nghĩa của từ còn có kèm theo cho biết cả giống đực /cái đi cùng với các ví dụ minh họa để giúp bạn biết cách sử dụng từ ngữ như thế nào trong cụm từ hoặc câu. Bên cạnh đó trang web còn cung cấp có 1 hệ thống chia động từ rất đầy đủ và chi tiết.